Thứ bảy, ngày 26/5/2012... Đã từ lâu lắm rồi, tôi gần như lúc nào cũng mong đến ngày này, ngày tôi được chính thức bước qua cái mà người ta gọi là "thời học sinh", tôi nôn nao, mong mỏi phải chi ngày đó đến càng nhanh càng tốt...... Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc cũng đã đến ngày ấy, ngày tôi từ lâu hằng mong đợi "thứ 7 ngày 26/5/2012 - Lễ ra trường". Nếu là trước đây, tôi sẽ cười khi nhắc đến nó, tôi sẽ hí hửng với lũ bạn rằng: "sắp hết học rồi đấy, không còn phải thức khuya học bài hay phải trả bài mỗi ngày nữa đâu", nhưng sao hôm nay tôi lại khóc khi nghĩ về nó vậy nhỉ? Có lẽ vì kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ mãi mãi không còn, không còn được gọi "mày - tao" với lũ bạn cùng lớp, không còn được ngồi tụm 5, tụm 3 để "tám" với nhau hay to nhỏ để nói xấu một ai đó trong lớp, cũng không còn cái cảm giác mệt mỏi mỗi đêm vì buồn ngủ mà phải cố gắng học hết bài hay phải dậy từ 4h sáng để học tiếp. Không còn được nghe tiếng thầy cô la mắng mỗi khi làm bài sai hay nói chuyện riêng trong giờ học với nhỏ bạn ngồi kế bên nữa, lũ con gái tổ 4 chúng tôi sẽ không còn được quậy phá với lũ con trai tổ 3 ngồi bàn dưới nữa, không còn được gọi nhau bằng mấy cái nick name "ngố tàu" hay "độc chiêu" mà mấy đứa trong lớp tự nghĩ ra. Không còn những trận cãi vã kịch liệt giữa 2 phe đối lập trong lớp nữa. Còn biết bao nhiêu là kỷ niệm tươi đẹp của lứa tuổi học trò cắp sách đến trường cứ ào ạt ùa về trong tôi.... "Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha, Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa ♥". Đúng như người ta vẫn thường nói, thời gian trôi qua rất nhanh, không ai có thể níu giữ thời gian. Hạnh phúc cũng vậy khi nó ở bên cạnh ta, ta gần như không nhận ra nó nhưng khi hạnh phúc sắp ra đi, chúng ta lại cảm thấy tiếc nuối. Có thể lớp tôi qua cái nhìn của các thành viên trong lớp không phải là một lớp đoàn kết nhưng tôi hạnh phúc khi được làm bạn với các bạn, 42 thành viên của 12b6. Em hạnh phúc khi là học trò của thầy cô, các giáo viên của 12b6. Tôi hạnh phúc khi được là học sinh của trường Lê Thánh Tôn. Ngày hôm nay, ngay giờ phút này, khi viết lên những dòng hồi ức này...tôi đang khóc, nước mắt tôi đang rơi. Không biết đến bao giờ tôi mới được gặp lại 42 thành viên của lớp 12b6, không biết đến bao giờ tôi mới quay lại được ngôi trường nơi tôi được dạy dỗ. Quãng thời gian 3 năm không phải là dài cũng không phải là ngắn nhưng nó đủ để cho mỗi người chúng ta, những người vừa bước qua thời hoc sinh và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học sẽ mãi nhớ về nhau, mãi khắc ghi vào lòng những kỷ niệm không bao giờ phai. Qua hôm nay, 42 thành viên của 12b6 sẽ tìm cho mình những lối đi riêng trong cuộc sống nhưng mai này nếu gặp nhau trên đường đời hãy cùng cười và ôm nhau thật chặt nhé. Hãy nhớ về tôi nhiều như khi tôi nhớ về các bạn. 42 thành viên của 12b6 nhất định sẽ thành công. Mãi yêu 12b6 ♥♥♥
|